Hiếm khi cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không biết là mình có thể hay
không.”
Không giống như đang trả lời hắn, giống như đang tự mình lẩm bẩm
hơn.
Dừng một lát, cô lại nói: “Nhưng đúng là tôi thực lòng chờ mong một
kết quả như vậy.”
Cho nên cô mới có thể đem nó viết ra thành cốt truyện.
Cô muốn nhìn đến một khởi đầu mới, muốn nhìn những chuyện xưa
biến đổi một cách hoàn toàn.
“Cái cô mong chờ là đem rượu ngôn hoan cùng bọn họ hay là bọn họ
xin lỗi cô?” Hắn đột nhiên hỏi cô như vậy.
Mấu chốt vấn đề đột nhiên được vạch trần một cách rõ ràng, đâm sầm
vào tai, làm cho cô sửng sốt.
“Tôi…” Cô nhất thời chưa nói thêm được gì.
Hắn ngậm cười quay đầu, ý cười có điểm chua xót, gật đầu: “Tôi biết
cô vì sao không thể viết nổi nữa.”
Ngay cả bản thân cô cũng biết.
Cô có chấp niệm, cũng không phải là muốn đêm rượu ngôn hoan, có
thể kết thúc quá khứ không phải đơn giản chỉ cần nâng ly cạn chén.
Cái cô muốn là một lời xin lỗi, muốn những người đã gây thương tổn
cho cô phải xin lỗi cô.
Lúc trước cô chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa đến vậy, nhưng trong giờ
khắc này, tâm sự của cô dường như đột nhiên bị xé mở, lộ rõ trước mặt