mình cũng lộ rõ trước mặt hắn.
“Nhưng bọn họ sẽ không xin lỗi!”
Giọng nói đột nhiên cao lên, mang theo sự phẫn nộ không cam lòng
khiến cho Lục Thành chấn động.
Nín thở nhìn chăm chú, hắn ý thức được cảm xúc của cô đang mất
khống chế.
Cô cũng ý thức được nhưng không có sức khống chế, giọng nói hòa
hoãn lại, nhưng hốc mắt lại phiếm hồng: “Nhà tôi ở một địa phương nhỏ,
sau khi tốt nghiệp cũng có đụng mặt bọn họ…”
Nước mắt chảy ra, cô không nói thêm gì nữa, nhìn trần nhà lắc lắc
đầu.
Cô đã gặp qua bọn họ rất nhiều lần, gặp qua những người đã khi dễ cô
rất nhiều lần.
Mỗi người đơn thuần không có ác ý như khi còn nhỏ, trở nên thân
thiện và nhiệt tình.
Nhưng không có người nào tỏ vẻ muốn xin lỗi cô vì những thương tổn
mà người ta đã gây ra cho cô trong những năm đó.
Các cô ấy sẽ mời cô tham gia họp lớp, cô mượn cớ có việc bận không
tham gia được bọn họ cũng sẽ tỏ ra tiếc nuối.
Nhưng không có người nào nói với cô một câu: Xin lỗi vì những
chuyện xảy ra năm đó.
Loại xin lỗi này, đợi không được.