Tạ Thanh vừa đánh trứng gà vừa nói: “Bình thường anh cũng tự mình
nấu cơm?”
Lục Thành nhìn cô một cái, xoay xoay hũ tiêu: “Còn không thì sao?”
Cô nói: “Tôi nghĩ anh sẽ có người giúp việc.”
“Trong nhà chỉ có mình tôi.” Lục Thành nhẹ giọng thở ra, nghiêm túc
giải thích, “Nhưng không phải lúc nào tôi cũng ở nhà cả ngày. Những lúc
rất bận, có khả năng phải tăng ca liền một tháng, nhờ ai đó đến nấu cơm,
vào lúc nào cơ chứ?”
“A…” Tạ Thanh tiếp thu cách nói này, gật gật đầu, nói tiếp, “Cũng có
thể gọi cơm hộp.”
“Ở công ty toàn ăn cơm hộp, về nhà còn ăn sao?” Hắn nói quét qua cái
chén trong tay cô, nhìn thấy trứng gà đã được đánh xong, liền đưa tay lấy.
Trứng gà được rót vào canh, theo động tác khuấy đũa nhanh chóng
biến thành trứng hoa, mùi hương thơm ngát cùng mùi thịt bò nóng hổi mà
bốc lên, Tạ Thanh buột miệng thốt lên: “Thơm quá!”
Lục Thành hơi hơi nhướng mày, trực tiếp múc ra một chén đưa cho cô:
“Nếm thử xem mặn lạt thế nào.”
Nói là nếm mặn lạt, mà lại múc cho cô một chén đầy tràn. Tạ Thanh
tiếp nhận chén canh thổi thổi cho nguội bớt, hắn đột nhiên cười ra tiếng.
“Có chuyện gì sao?” Cô nhìn hắn, tay hắn đang đảo đảo nồi sườn heo
hầm chua ngọt: “Tôi đột nhiên suy nghĩ…”
Hắn thừa nước đục thả câu mà ngừng lại, Tạ Thanh nhíu mày hỏi:
“Cái gì?”