Hắn phì cười một tiếng, đáy mắt tràn đầy ý cười mà nhìn qua:”Trong
tưởng tượng của cô, tôi có bao nhiêu phần bá đạo tổng tài?”
Lúc trước lúc dẫn cô đi ăn xiên nướng, cô liền cho rằng hắn sẽ không
đi ăn ở những quán ăn như vậy, cảm thấy hắn “không có hơi thở nhân
gian”, hiện tại lại kinh ngạc khi hắn có thể nấu cơm.
“….” Tạ Thanh quẫn bách mà ngơ ngẩn, “Cũng không có…”
Lục Thành cười mà không nói, lại cầm lấy một cái đĩa nhỏ, gắp một
miếng sườn đặt vào đĩa đưa cho cô: “Giúp tôi nếm một chút.”
Tạ Thanh đang uống một ngụm canh liền buông chén, nghiêm túc mà
đánh giá hương vị của miếng sườn: “Khá ngon.”
Khả năng nấu nướng của hắn thực sự khá tốt, tuy rằng không thể so
sánh với đầu bếp, nhưng làm cơm nhà, ăn thật thoải mái.
Tâm tình Tạ Thanh phức tạp.
Ăn xong miếng sườn nhỏ này, cô mở miệng nói đùa: “Có tiền, có năng
lực còn biết nấu cơm, vậy mà sao anh chưa có bạn gái?”
Trái tim của Lục Thành căng chặt.
Nếu đổi là người khác hỏi, hắn đại khái sẽ trả lời “Bận rộn”, “Chưa
gặp được người thích hợp”, thậm chí có thể nói “Tạm thời chưa có ý định
kết hôn” như một lý do qua loa lấy lệ.
Nhưng mà cô hỏi hắn, hắn không hiểu sao lại cảm giác đây là một vấn
đề liên quan đến sinh mạng.
Mượn việc đang nếm thức ăn, hắn kéo dài thời gian một chút, moi hết
ruột gan mà đưa ra một câu hỏi ngược lại như một cách trả lời: “Cô cũng
không có bạn trai?”