Ít nhất …. Có khả năng là đúng, nhưng cũng có khả năng không đúng.
Hắn không dám tùy tiện mở miệng hỏi. Nếu không phải, hắn hỏi ra thì
càng không xong.
Cân nhắc một hồi lâu, hắn nói: “Tùy duyên đi… Nếu phải nói ra một
hai tiêu chuẩn nào đó, tôi cũng có suy nghĩ giống cô.”
Tạ Thanh nâng đôi mắt lên: “Trong ngành?”
Hắn mỉm cười gật đầu: “Tôi cảm thấy tôi với nữ nhà văn nói chuyện
sẽ rất hợp.”
Tâm tình của Tạ Thanh bất chợt căng thẳng.
Nữ nhà văn, anh xem thử xem tôi như thế nào?
Câu nói vọt ra tới miệng liền bị cô cứng rắn nuốt trở về.
Tiếp theo cô lại có suy nghĩ kỳ quái --- nữ nhà văn, không phải là hắn
đang nói cô chứ?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô liền nhanh chóng xóa bỏ cái suy
nghĩ này.
Sẽ không, không có khả năng.
Cô không tốt, nhưng hắn lại quá tốt.
Không giống như với Đinh Nhất Phàm hay Nhất Sinh Thư, đối mặt
với bọn họ, cô có thể bình tĩnh xử lý hết thảy, nhưng hắn lại tốt đến mức
làm cho trận cước [2] của cô đại loạn.
[2]
阵脚 – Nghĩa đen là dàn trận trong chiến đấu. Nghĩa ở đây có thể
hiểu là nữ chính không đủ bình tĩnh khi giáp mặt với Lục Thành.