******
Lại thêm mười phút trôi qua, cuối cùng hai món ăn kia cũng đã xong,
Lục Thành đem đồ ăn múc ra, hai người cùng nhau bưng đến phòng ăn ăn
cơm.
So với cuộc trò chuyện không đầu không cuối trong nhà bếp thì thời
gian ăn cơm thật sự yên tĩnh. Bọn họ ngồi gần nhau, không ai nói với ai lời
nào, trầm mặc và lúng túng không thể giải thích được.
Rõ ràng là hai người rất quen thuộc với nhau, đột nhiên quỷ dị mà tìm
không ra đề tài trò chuyện.
Lục Thành nỗ lực hết sức, nhưng đại não tựa như không dám tin cô
đang ngồi ở nhà ăn cơm với hắn, chỉ có thể nghĩ đến đề tài vô cùng khô
khan: “Ăn ngon không?”
Cô gật đầu nói ăn ngon, hắn liền không nói thêm lời nào.
Tạ Thanh cũng cố gắng hết sức, nhưng sự biến đổi đột ngột về hình
thức ở chung như một gia đình làm cô cũng không biết làm thế nào, cô liền
theo bản năng kéo đề tài sang công việc, hỏi hắn bản thảo xuất bản có thể
giao muộn hơn được không.
Hắn nói được, ngày mai hắn sẽ nói với biên tập cùng nhà xuất bản, cô
nói cảm ơn, sau đó liền không nói gì thêm.
Cơm nước xong, Tạ Thanh không có ở lâu. Bởi vì có uống rượu, Lục
Thành không thể lái xe đưa cô về, hắn gọi xe cho cô.
Hắn đưa cô xuống đến cửa tòa nhà, cô nói lời cảm ơn hắn, cuối cùng
đề tài vẫn chỉ dừng lại ở công việc, cô nói cô đã biết viết tiếp như thế nào.
Hắn mỉm cười nói tốt, không vội, cô có thể chậm rãi viết.