Đưa mắt theo chiếc xe chậm rãi rời đi trong bóng đêm, Lục Thành thở
dài một hơi, xoay người lên lầu.
Phút chốc hoàn hồn, thiếu chút nữa cho mình một cái tát.
- ---- Hắn thật sự là một tên ngốc.
Hắn đã nói gì với cô?
Giống như nói rất nhiều nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói.
Cuối cùng hắn lại nói “chậm rãi viết” với cô?
Căn bản hắn không nghĩ như vậy, cơ bản hắn tính toán rất khá.
Hắn lấy hết dũng khí đi đến trước thêm một bước, muốn dùng thử câu
“Tôi có thể giúp cô bắt chước một chút”. Nếu cô đồng ý, tất cả đều vui vẻ,
nếu cô không đồng ý, hắn sẽ làm như đó là một câu nói đùa mà bỏ qua
cũng không phải là không được.
Chỉ là vừa nhìn thấy cô, hắn liền sợ.
Sợ đến mức hoàn toàn nghĩ không ra cái kế hoạch này, sợ đến mức
chú ý cẩn thận theo bản năng, không dám vượt qua giới hạn.
- ---- Không dám vượt Lôi Trì, rồi lại cố tình nói ra muốn giúp cô mà
tìm những lời ngu xuẩn.
“Mẹ nó.” Ở thang máy Lục Thành cắn răng mắng chính mình.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn cảm thấy mình không xứng với cô.
Cô là một cô gái trẻ mà lại có được dũng khí mười phần như vậy,
trong khi hắn lại sợ đầu sợ đuôi như vậy.
******