Sau khi về đến nhà, Tạ Thanh mất ngủ suốt đêm.
Rất nhiều tác giả đều bị chứng mất ngủ hành hạ, một số người còn
phải dùng thuốc ngủ định kỳ.
Thật ra cô cũng không bị nghiêm trọng như vậy, trước giờ không uống
qua thuốc ngủ, nhưng ở nhà vẫn luôn có sẵn melatonin. Lúc nào ngủ không
được sẽ uống một viên, sau đó liền có thể an an ổn ổn mà ngủ một giấc đến
sáng.
Nhưng hôm nay ngay cả melatonin cũng không thể cứu được cô, uống
hai viên nhưng cô không giúp được gì.
Trong đầu cô nhiệt huyết sôi trào, sôi trào đến mức huyệt Thái dương
vẫn đang giựt liên hồi, cứ nghĩ đi nghĩ lại với tâm tư kích động, có phải là
cô với Lục Thành không có chút khả năng?
Cô đã đến nhà hắn, cùng nhau uống rượu, còn nằm trên sô pha ngắn
ngủi mà ngủ trong chốc lát.
Hết thảy những cái này đều làm cho cô mừng thầm. Căn bản đối với
chuyện này cô không ôm ấp bất kỳ hy vọng nào, đáy lòng như một mảnh
tro tàn. Nhưng hiện tại, một ít ánh lửa lấm ta lấm tấm trong đống tro tàn
như được sống lại.
Cô bắt đầu cảm thấy trong lòng còn chút may mắn.
Có phải là hắn thích cô không? Nếu không phải, có cách nào là cho
hắn thích cô không?
Cô thậm chí còn có cái suy nghĩ bí quá hóa liều --- bọn họ mỗi ngày
đều có thể nhìn thấy nhau, nếu cô trực tiếp đi vào văn phòng của hắn, nói
với hắn cô thích hắn, không biết sẽ kinh tâm động phách [3] đến mức nào?