Giống như cuộc sống của cô hiện tại.
Nhưng cũng có một chút không giống nhau. Có thể nói là, cô cảm thấy
có một chút không giống nhau.
Cô mong chờ có thể có được tình yêu, đồng thời cũng sợ có được tình
yêu, nhưng nữ chính của cô có thể không có chút sợ hãi nào.
Ánh nắng ban mai chiếu vào, ấm áp mà chiếu lên bàn như một khối
vàng kim.
Tạ Thanh lấy ra một xấp giấy mới viết bản thảo, viết ra một phần cốt
truyện mới.
Cô muốn viết một cái phiên ngoại, để cho nữ chính có được tình yêu.
Người này muốn làm cho cô cảm thấy an toàn, phải mang đến cho cô
sức mạnh; ủng hộ công việc của cô, liên thủ chiến đấu cùng cô; làm cho
cảm thấy vui vẻ khi nghĩ đến hắn, mang lại cảm giác ý loạn tình mê vào
một số thời điểm nghĩ đến hắn.
Hắn còn có thể ăn cay, có thể nấu ăn, sẽ vì nữ chính mà khi mở cửa xe
sẽ chắn ở khung cửa, sẽ một cô gái sống một mình về nhà, đứng chờ ở ven
đường cho đến khi đối phương an toàn vào nhà mới rời đi.
Cô cấu tứ [5] nhân thiết, cấu tứ đến mức mặt đỏ bừng.
[5]
构思 – Hoạt động tư duy của tác giả trong quá trình định hình tác
phẩm. (Theo Baidu)
Bởi vì người kia sống sờ sờ trước mắt mình, cô có thể rõ ràng người
đó là ai, nhưng lại lừa mình dối người mà làm bộ đó chỉ là hư cấu?
Hắn tốt như vậy.