Đầu thu, Giải thưởng Văn học Mao Thuẫn công bố, <Cảnh xuân năm
ấy> giành được giải thưởng Văn học mạng.
Đầu mùa đông, Giải thưởng ‘Bàn phím vàng’ cũng bị thu vào túi.
Sau đó cũng ký được bản quyền phim ảnh. Vì độ nóng không bằng
<Tố Phong Nguyệt> nên giá bán bản quyền phim của <Cảnh xuân năm ấy>
cũng không tính là cao, chỉ bằng một phần năm của <Tố Phong Nguyệt>.
Nhưng lại là một tác phẩm giành được nhiều giải thưởng, tỷ lệ chuyển thể
thành công lại có phần cao hơn, hơn nữa, cũng dễ dàng được bật đèn xanh
hơn trong khâu xin giấy phép.
Chỉ trong mấy tháng nhưng liên tục được nhận thưởng, Tạ Thanh rất
bận. Đến lúc này, cuối cùng, cô mới có thời gian để viết truyện mới.
Đây là tác phẩm thứ ba của cô viết dưới trướng của Văn hóa Thành
Thư, thời điểm xác định cốt truyện, làm cho Lục Thành thực sự kinh ngạc:
“Tinh tú?”
Trước tiên cô chỉ nói qua tên là <Chạm đến sao trời>, hắn nghĩ đó là
tác phẩm theo phong cách đô thị.
Không nghĩ được “sao trời” ở đây lại chính là ý trên mặt chữ, sao trên
bầu trời.
Lục Thành hỏi cô nghĩ như thế nào, cô nói muốn khiêu chiến một thứ
mới mẻ, một bối cảnh to lớn hùng vĩ.
Viết quá nhiều về huyền huyễn giang hồ tiêu sái, cô liền muốn chạm
đến vũ trụ với mênh mông ngàn vạn sao trời.
Rất nhiều tác giả cùng theo đuổi một thế giới quan tương tự. Nếu
không viết một phen, liền cảm thấy sự nghiệp viết lách của bản thân thiếu
đi cái gì đó. T