Lục Thành hoàn toàn hiểu được cảm giác này, chỉ là cô lại muốn viết
cái này bây giờ, hắn có chút nghi hoặc: “Cô không thèm để ý đến độ hot
nữa à?”
Tạ Thanh ngốc một lúc: “Truyện về tinh tú không hot sao?”
“…” Lục Thành ngẩn người, bật cười ra tiếng.
Hai người ngày càng quen thuộc, ngày càng thấy nhẹ nhàng mỗi khi ở
chung. Hắn cười đến mức nằm trên bàn, Tạ Thanh bị cười đến mức mặt đỏ
tai hồng, lại mờ mịt khó hiểu.
“Cười cái gì chứ!” Cô ngồi ngây ngốc ở trước bàn làm việc của hắn,
Lục Thành vẫn nằm trên bàn như cũ, đầu vai run rẩy.
“Này!” Tạ Thanh vòng qua cái bàn, đi đến bên ngoài hắn, đẩy đẩy vai
hắn.
“Ha ha ha ha …” Hắn rốt cuộc cũng ngồi dậy, ý cười thấm đầy trong
mắt, vẫn như mọi khi, làm cô lo lắng.
Dời mắt đi, cô mang theo vẻ giận hờn kéo ghế dựa qua, ngồi bên cạnh
hắn, ngữ khí cực kỳ ngang ngạnh: “Mau nói đi, còn không tôi đi bây giờ!”
Hắn lại cười thêm vài tiếng, cố gắng bình tĩnh, đánh giá cô hỏi: “Thật
sự một chút Văn học mạng cô cũng không đọc, đúng không?”
“….Lúc hoàn tất có nhìn qua một chút.” Tạ Thanh nói.
Nhiều tác giả đều như vậy. Tuy do bản thân mình viết ra nhưng lại
không đọc qua, hoặc là ít nhất là không đọc truyện đăng nhiều kỳ. Một vài
người không có thời gian hoặc không có tâm tình đọc, họ lo sợ phong cách
của bản thân sẽ bị ảnh hưởng.