giành được cơ hội vào làm việc.
Những tay viết chịu cảnh viết hộ cho các tác giả phần lớn là những
người không có tiền, ai cũng hy vọng được bao ăn bao ở.
Muốn viết tiểu thuyết thì phải no ấm mới có thể suy nghĩ. Không cần
phát sầu vì bữa nay bữa mai, mới có thể an tâm sáng tác.
9 giờ, trợ lý cầm bản thảo xuất hiện, mở cửa lớn của văn phòng ra,
mời các tác giả tới viết thử bản thảo vào.
Tạ Thanh chọn một chỗ ngồi ở giữa, không xa cửa lắm, cô nhận và
xem bản thảo trợ lý đưa tới, tổng cộng ba mặt giấy A4.
Hai tờ đầu là mở đầu của một quyển sách cổ ngôn, tờ thứ ba là dàn ý
sơ lược và thiết lập nhân vật cần viết, phía cuối cùng của bản thảo có một
dòng yêu cầu lời ít mà ý nhiều: Viết liên tục ba nghìn chữ, trước 12 giờ trưa
phải hoàn thành.
Tạ Thanh khẽ thở dài lấy tinh thần, trước lúc trợ lý rời đi hỏi: "Xin hỏi
có giấy bút không?"
Rất nhiều tác giả trước lúc bắt đầu sáng tác đều thích dùng giấy bút
sắp xếp lại mạch suy nghĩ, trợ lý không cảm thấy lạ, nói cho cô biết: "Trong
ngăn kéo có đó."
Tạ Thanh nói cảm ơn sau đó mở ngăn kéo ra xem, trợ lý xoay người
rời đi.
Trong phòng, tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang lên không ngừng, Tạ
Thanh mở máy tính bật nhạc nhẹ lên nghe, bấm bút bắt đầu vùi đầu viết.
Nhưng tai nghe không cách âm được mấy, tiếng xì xào bàn tán của hai
người trước mặt, từng chữ từng chữ vẫn len lỏi vào tai cô.