"Này, đã xem Weibo chính thức của Nhà xuất bản Khởi Văn chưa?
Ngọc Ly tuyên bố gác bút rồi."
"Có nhìn thấy trên hot search nhưng tôi không xem kỹ. Cô ta xin lỗi
chưa?"
“Không có, chỉ nói bởi vì áp lực dư luận quá lớn nên gác bút, những
cái khác không nói gì."
“…”
Tay cầm bút của Tạ Thanh dừng lại, ngẩng đầu mở âm lượng lớn hơn
một chút sau đó lại vùi đầu sáng tác.
Cô biết rõ mấy người kia đang nói về hot search được ba vạn người
truy cập kia.
Phía bên phải chỗ cô ngồi đều là tác giả nam, tốc độ của bọn họ rất
cao, bản thảo ba nghìn chữ không tới một giờ đã gõ xong rồi, cũng không
có việc gì nên ngồi tán gẫu với nhau.
Chẳng qua, chủ đề tán gẫu của nam và nữ vẫn luôn không liên quan
tới nhau là mấy, hai phe cũng không có hứng thú với nhau, chuyện bọn họ
nói không liên quan gì tới hot search trên Weibo kia.
Tạ Thanh nghe được người gần mình nói: "Này, cậu biết vì sao người
phụ trách phòng làm việc này vẫn luôn không lộ mặt không?"
Người cách xa hơn nói: "Không biết."
"Tôi có một người bạn làm ở Văn hóa Thành Thư, nói tổng giám đốc
công ty đó hôm nay tới chỗ này."
"Văn hóa Thành Thư? Là người năm trước tung ra mấy cuốn sách nổi
tiếng đó sao?" Người nghe rõ ràng là không tin, "Hắn tới phòng làm việc