Tạ Thanh nhận lấy những ánh mắt này, có một loại cảm giác mình
chính là quái thai.
Trợ lý đang đứng ở máy in đóng dấu bản thảo cũng kinh ngạc một
chút, sau đó có lẽ xuất phát từ lòng tốt không muốn cô khó xử, duỗi tay đi
tới chỗ cô: "Đưa cho tôi đi."
Thu xong bản thảo, trợ lý khách sáo mời mọi người tới phòng khách
nghỉ ngơi, sau đó khóa cửa văn phòng lên tầng giao bản thảo.
Trên bàn trà trong phòng khách có trà và điểm tâm nhưng tất cả mọi
người không có tâm tình ăn uống, ai cũng lướt điện thoại giết thời gian.
Vì thế Tạ Thanh lại nghe được người ta nói: "F**k, chuyện Ngọc Ly
ồn ào hai tuần lễ cứ như vậy mà xong sao? Xin lỗi cũng không có? Miếng
dưa này ăn thế nào mà cuối cùng lại đầu voi đuôi chuột thế này!"
"Người không biết xấu hổ nhất trên đời là đây chứ ai nữa." Có người
cười nhạo, "Con chó đạo văn không biết xấu hổ! Có khi một ngày nào đó
còn mặt dày trở về viết truyện mới đấy!"
Tạ Thanh nâng mí mắt nhìn người vừa nói, cúi người rót cho mình
một chén trà, không nói gì nhấp một ngụm trà hoa nhài.
Trong văn phòng riêng trên tầng ba, hai bạn học nói chuyện với nhau
vô cùng vui vẻ, cho tới khi bản thảo được đưa vào phòng, Lục Thành của
Văn hóa Thành Thư mới nở nụ cười: "Cậu làm việc trước đi." Sau đó tạm
dừng chủ đề.
Người phụ trách phòng làm việc Tống Mặc cười cười xin lỗi, nhận
xấp bản thảo trong tay trợ lý.
Xem xong tập thứ nhất, anh ta nhìn chữ ký ở dưới cùng, sau đó ghi
chú lại trên máy tính, rồi lật tập thứ hai.