Anh ta xùy một tiếng: "Sao còn có cả bản thảo viết tay thế này?" Nói
xong liền bỏ tập bản thảo đó sang một bên.
Lục Thành rảnh rỗi ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh, nghe Tống
Mặc nói vậy thì hơi giật mình, xoay người cầm bản thảo kia lên.
Anh chỉ là tò mò muốn nhìn qua bản thảo viết tay, đọc nhanh như gió
một lượt nhưng biểu tình lại hơi chăm chú.
"Luận năng lực và lối hành văn, người này còn tốt hơn so với vị nữ tác
giả cậu giới thiệu cho tôi đấy." Lục Thành nói một câu như vậy.
Lục Thành có ánh mắt rất sắc bén và nổi tiếng trong giới, Tống Mặc
nghe xong thì vươn tay lấy bản thảo trở về.
Vừa nhìn vừa nói: "Nói cái lông, cậu đừng lừa tôi..."
Lục Thành lại thản nhiên nói: “Cốt truyện không giống dàn ý cậu cho
lắm, nhưng tôi cảm thấy lối suy nghĩ rất tốt, viết cũng rất có hình ảnh và
cảm xúc."
Tống Mặc nhất thời không để ý đến hắn, nhìn chằm chằm bản thảo
một lát, lẩm bẩm nói: “Cũng không tệ lắm.”
Sau đó Lục Thành thấy hắn quét mắt tới chỗ ký tên, gõ lên máy tính
câu "Tạ Thanh, 10 đồng một nghìn chữ."
“…” Khóe miệng Lục Thành khẽ động, "Trình độ này mà 10 đồng
một nghìn chữ, cách thức ủng hộ mơ ước của cậu hơi bị độc ác đấy."
"Còn bao ăn ở nữa đấy!" Tống Mặc xem thường hắn, "Tôi không có
nhiều tiền giống như cậu, tôi làm nghề này không phải là thiêu đốt chính
mình giúp người khác theo đuổi giấc mộng sao? Hoặc là cậu mau mau ký
hợp đồng trợ giúp tôi hoặc là đừng có nói nhảm nữa!”