Đi ngang qua bãi đỗ xe dưới tầng hầm trong tiểu khu, một Porsche
màu đen chạy qua trước mặt. Tạ Thanh đi ở lối đi bộ nên không chú ý, xe
Porsche phanh lại, hạ cửa sổ xe xuống: "Tạ tiểu thư?"
Tạ Thanh nhìn qua, cửa xe mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là
quần tây màu đen tôn dáng chân dài.
Sau đó, là một người đàn ông chân dài có gương mặt ưa nhìn, mày
kiếm mắt sáng, dáng người cao ngất, vai rộng eo tinh tế xuất hiện trước mặt
cô. Diện mạo như vậy thường chỉ thấy trong tiểu thuyết, Tạ Thanh chưa
bao giờ thấy ngoài đời thực.
Cô không khỏi ngẩn người, đối phương lễ phép vươn tay ra: "Chào cô,
tôi là Lục Thành của Văn hóa Thành Thư. Mới vừa rồi tôi ở văn phòng
Tống Mặc đã xem qua bản thảo và bản tóm tắt lý lịch của cô."
Giới thiệu ít lời mà nhiều ý làm cho Tạ Thanh biết vì sao hắn nhận ra
mình... Trong tóm tắt lý lịch thường có ảnh chụp.
Cô gật đầu, cũng bắt tay hắn: “Chào anh.”
"Trong bản tóm tắt lý lịch cô không nói tới kinh nghiệm sáng tác." Lục
Thành ngầm hứng thú vui vẻ đánh giá cô một phen, "Nhưng xem năng lực
của cô, tôi cảm thấy cô hẳn đã từng sáng tác qua rồi. Bút danh của cô là
gì?"
Vừa dứt lời, mày đẹp của cô nhăn lại, cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt
hỏi như vậy là quá không khách khí.
Lục Thành lại không thèm để ý, cười ra tiếng, nói: “Không liên quan
tới công việc, chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ của người đọc mà thôi. Tạ
tiểu thư nếu không muốn người ta biết, tôi cũng sẽ không hỏi nữa. Đương
nhiên, đứng trên góc độ làm việc tôi cũng rất thưởng thức tài hoa của Tạ