Lục Thành nhíu mày: “Thái độ của cậu là xin đầu tư hay là đòi nợ?
Chờ tôi trở về xem xét, tác phẩm nào vượt qua thử thách tôi sẽ lập tức ký."
Tống Mặc bất mãn, nói nhỏ "tình huynh đệ rởm", Lục Thành gõ gõ
bản thảo viết tay trên bàn: "Nâng giá đi chứ huynh đệ?"
Sắc mặt Tống Mặc xanh mét: “…”
Hai người đối mắt ba giây, Tống Mặc đành phải dỗ dành nguyên tắc
của kim chủ, nâng lương cho Tạ Thanh từ 10 đồng một nghìn chữ lên 15
đồng một nghìn chữ.
12:30, trợ lý tới báo cho mọi người kết quả phỏng vấn. Mười ba người
tới phỏng vấn thì có tổng cộng bốn người đậu, trong đó có Tạ Thanh, còn
có tác giả nam ngồi bên cạnh Tạ Thanh nữa, chính là người vừa nói câu
"Thời đại này còn có người viết tay sao".
Kết quả này làm hắn kinh ngạc một phen, hít ngụm khí lạnh, vừa đánh
giá cô vừa nói: "Cô giỏi đấy... Xem trình độ như vậy, cô là tác giả mạng
sao?"
Tạ Thanh nhìn hắn: “Không phải. Thời gian quá gấp nên chỉ có thể tùy
tiện viết thôi."
Lúc mấy người rời biệt thự, những người khác đều cố tình đánh giá Tạ
Thanh, có nhiều người kinh ngạc cô dựa vào bản thảo viết tay vậy mà cũng
có thể thông qua, còn có nhiều người cảm thấy đáp án "Tùy tiện viết thôi"
của cô vô cùng giả tạo.
Mọi người rời đi các hướng khác nhau, có người đi từ cửa nam ra để
chờ xe điện ngầm, có người đi cửa bắc tiện bắt xe. Tạ Thanh lại vào cửa
hàng tiện lợi trong tiểu khu mua chai nước, lúc ra ngoài cũng chỉ còn mỗi
mình cô.