- --- cái nghi vấn này cứ quanh quẩn trong lòng, quấn ra một ít vị chua
chua ngọt ngọt.
Đổi xong dép lê đi vào phòng khách, Tạ Thanh mới chú ý Tống Mặc
cũng ở đây.
Tống Mặc nằm liệt trên sô pha, lười biếng mà giơ tay lên chào hỏi
cùng cô: “Hello!”
“Tống ca.” Tạ Thanh cười cười, đem giỏ xách móc lên giá, Tống Mặc
chỉ chỉ những đồ ăn vặt hắn đã mua để lên bàn trà: “Qua đó ăn cái gì đi.”
“Không được.” Cô hạ thấp thân người, ánh mắt quay qua trên thân
người Lục Thành, “Tôi đi vào bếp phụ anh!”
Lục Thành giật mình một cái, nhưng không cự tuyệt, cười nhạt:
“Được, cảm ơn cô.”
Hai người một trước một sau đi vào phòng bếp, Tống Mặc bị bỏ mặc,
cô đơn ngồi trên sô pha bĩu môi một cái, chính mình mở một gói khoai tây
chiên ra ăn.
Giữa hai người này nhất định là có cái gì đó.
Nhai khoai tây trong miệng nhai rau ráu, Tống Mặc cảm thấy mình vô
tội nhưng phải chịu thương tổn, quyết định không phúc hậu mà đi làm bóng
đèn.
Lê dép lê vào phòng bếp, Tạ Thanh đang rửa rau, Lục Thành giống
như đang chuẩn bị nước chấm. Thấy hắn đi vào, trên mặt của vị anh em tốt
xưa nay không hề che dấu sự ghét bỏ: “Sao cậu cũng vào đây?”
Tống Mặc: “Một mình ăn đồ ăn vặt cảm thấy không có tí sức lực nào.”
Hắn vừa nói vừa bước đến bên người Lục Thành, chép chép miệng lại nói,