“Hơn nữa giống như bị hỏng rồi ---- khoai tây chiên vị BBQ Texas, toàn vị
chua.”
Vị chua của tình yêu!
“….” Lục Thành không tiếng động mà nhẹ hít một hơi, trừng hắn ta.
Tống Mặc định khí thần nhàn [2] mà nhìn lại, Lục Thành nhìn trái
phải một chút, mở ra ngăn tủ trên tường, cầm túi óc chó ra.
[2]
气定神闲- Có thể hiểu đơn giản là cảm thấy tâm tư nhẹ nhàng và
bình tĩnh.
“Mở óc chó giúp tôi.” Hắn đem óc chó đưa cho Tống Mặc.
Tống Mặc cẩn thận hơn, không nhận, hỏi hắn: “Cậu làm món gì mà
cần óc chó?”
“Bánh óc chó.” Lục Thành bình tĩnh, Tống Mặc thấy hắn không có
chút chột dạ mới tiếp nhận, hỏi tiếp: “Được, cái kẹp óc chó để ở đâu nào?”
Lục Thành: “Không có, dùng kẹt cửa đi.”
Tống Mặc: “…”
Hắn trợn mắt đi về cửa nhà bếp, vừa thấy cửa nhà bếp là cửa kéo.
Để kẹp óc chó cần phải có cửa khép mở, cách gần nhất chính là bên
cạnh thư phòng.
- -- mẹ nó, quả nhiên là muốn đẩy mình đi.
- --- Lục Thành, cậu đúng là chẳng phải anh em.
Trong lòng Tống Mặc hùng hùng hổ hổ xách theo óc chó rời đi, nhưng
lâu lâu, âm thành kẹt cửa kẹp óc chó kèm theo oán niệm mơ hồ truyền đến.