Lục Thành: “Cảm ơn.”
Tống Mặc: “Có cần giúp đỡ gì nữa không?”
Lục Thành: “Hết rồi.”
“Tôi đi ăn khoai tây chiên!” Tống Mặc xua xua tay, liền bỏ đi, kẹp
xong óc chó xong khiến cho hứng thú làm bóng đèn của hắn cũng biến mất.
Hắn vừa đi ra ngoài, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hai người liếc mắt đưa
tình, còn muốn khi dễ tôi!”
Tạ Thanh đem bò bít tết đã rã đông xong qua tới, cả người cứng lại.
Cô nhìn Lục Thành theo bản năng, Lục Thành nhìn về phía Tống Mặc,
bất mãn nhíu mày: “Nói bừa gì đó.”
“Thích.” Đầu của Tống Mặc cũng không thèm quay lại, cà lơ phất phơ
mà đi ra khỏi phòng bếp.
Hai người lúng túng một chút, Lục Thành ho nhẹ: “Đừng để ý đến
hắn.”
“… Ừ.” Tạ Thanh ỉu xìu đáp lại, đưa bò bít tết cho hắn.
Năm giờ, bữa tối phong phú lên bàn.
Lúc trước, khi Tạ Thanh tới, để cô chậm rãi hồi phục năng lượng hắn
làm một bàn đồ ăn Trung Quốc ôn hòa thanh đạm.
Lần này thay đổi phong cách, một bàn đều là đồ ăn Tây.
Khoai tây nghiền kèm nước sốt gà, trứng ác quỷ, Ceasar Salad, cánh
gà nướng, bò bít tết, mì ống, ức gà nướng.