Đương nhiên, còn có món bánh óc được làm với sự góp sức không
nhỏ của Tống Mặc.
Ngoài ra còn có một cái bánh kem chocolate, bởi vì không đủ nguyên
liệu nên chỉ có thể làm được một miếng, đương nhiên là cho Tạ Thanh.
Lúc này Lục Thành có chút chột dạ, sợ tên Tống Mặc này lại há mồm
ra nói cái gì, cũng may mà đồ ăn ngon đã ngăn chặn hắn ta.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài chủ yếu tự nhiên cũng xoay
quanh công việc.
Tạ Thanh hỏi về truyện mới của mình, Tống Mặc đang gặm cái chân
gà nói: “Viết đi, sợ cái gì. Tác giả ấy mà, đầu bút không tiêu sái thì khi nào
mới tiêu sái chứ? Muốn cái gì thì viết cái đó, tôi không phải ở đây để chọn
lựa.”
“Trượng nghĩa mù quáng.” Lục Thành nhíu nhíu mày, “Cái cô ấy lo
lắng không phải chỉ là lưu lượng trang web của cậu.”
“?” Tống Mặc ngốc một giây, xấu hổ phản ứng lại, “À, đúng đúng
đúng, còn phải kiện Khởi Văn…”
Tạ Thanh gật gật đầu.
Tống Mặc lau lau miệng, nhanh chóng sửa miệng: “Vậy thôi cô đừng
viết nữa, độ nóng của truyện tinh tú thực tình là không được. <Hố đen tử
thần> lập kỷ lục phòng vé nhưng chỉ là một trong số hàng trăm ngàn tác
phẩm khác thôi.”
Bản lĩnh của Lục Thành cũng chưa tới đạt tới trình độ hắn có thể
thông thiên. Không có thể hy vọng hắn liên hệ với Đạo diễn Quách Phàm
chuyển thể sách của Tạ Thanh. T