Lục Thành ngậm cười, rót nước chanh cho Tạ Thanh cười cười:
“Không có gì, em viết đi.”
Tống Mặc: “…” Hắn cảm thấy mình đã phạm sai lầm, “Không phải,
cuối cùng cậu có ý gì? Tôi nói viết, cậu nói tôi trượng nghĩa một cách mù
quáng; tôi nói không viết, cậu lại nói viết.”
Lục Thành không thèm để ý đến hắn, nói với Tạ Thanh: “Trước mắt
em cứ viết <Chạm tới sao trời> đi, chuyện độ nóng gì đó, tôi đang đàm
phán một hạng mục mới có thể giúp em quảng bá.”
Tạ Thanh tự nhiên hỏi: “Hạng mục gì vậy?”
Lục Thành châm chước một chút, hỏi cô: “Cô có để ý đến chương
trình giải trí vừa rồi không?”
“Cậu nói gì?!?!” Tạ Thanh còn chưa kịp có phản ứng, Tống Mặc đang
chen vào.
“Gần đây chúng ta đang đàm phán với Đài Pineapple một chương
trình giải trí.” Lục Thành kiên nhẫn giải thích, “Ý tưởng ban đầu chính là
tìm một nhóm tác giả mạng cùng với người yêu thích văn học tham gia.
Chương trình giải trí thường có lưu lượng rất cao, cho dù chỉ đạt thành tích
thường thường thì độ nóng cũng có thể vượt qua đại đa số văn học mạng.”
“Cái này tôi biết…” Tạ Thanh ngốc ngốc gật gật đầu, “Nhưng mà…
Tôi không thể lộ mặt mà?”
Đến bây giờ, thân phận của cô đều được bảo mật, tuy rằng mọi người
đã đoán được chính xác tám chín phần, nhưng không có ai tỏ thái độ.
Một khi người trong cuộc chính thức xác nhận, bản chất sẽ thay đổi
ngay lập tức --- không nói đến cái khác, bên phía Khởi Văn sẽ xem đó như
mục tiêu để công kích.