Thần sắc của Lục Thành nhẹ nhàng: “Cái này cũng không có gì, cô có
thể đeo mặt nạ, giọng nói có thể được biến âm khi hậu kỳ. Chuyện che giấu
bút danh cùng tên thật càng đơn giản, tiết mục sẽ được thêm vài dòng phụ
đề trong chương trình. Khán giả sẽ tự suy đoán là Ban Tổ chức tạo ra hiệu
ứng để tăng thêm sự hồi hộp.”
“Còn những người chơi khác nữa!” Tống Mặc nói, “Những người
khác sẽ tiết lộ tin tức ---- Wow, chào mừng cưng đến với bạo lực mạng.”
“Cậu nói đúng.” Lục Thành thảnh thơi mà cắt bò bít tết, cắt hai dao,
cười khẽ, “Cũng giống như họp tác giả thường niên, phía chính thức sẽ
không đáp lại bất kỳ suy đoán nào, đối với những người chơi khác chỉ nói
cô ấy là “Người thần bí”, có thể làm được gì?”
Hoặc là nói, việc này so với việc cư dân mạng sôi nổi đoán cô là
“Người thần bí’, có gì khác biệt cơ chứ?
Trước khi chính cô cùng với bên công ty quản lý gật đầu thừa nhận,
chuyện này vĩnh viễn không có cách nào khiến cho mọi người hoàn toàn tin
tưởng.
“Bọn tôi tính chờ công tác chuẩn bị ổn định một chút, liền nhắc tới tố
tụng, vừa làm tiết mục vừa chờ mở phiên tòa. Theo như thời gian tính trước
chắc cũng không xê xích nhau là mấy. Nếu như tiết mục kết thúc sau khi có
kết quả tòa án, thì trong tập kết thúc chúng ta liền tuyên bố cô là Người
thần bí. Bên cạnh đó, trên Weibo cô công bố chính mình là Ngọc Ly cùng
với kết quả thẩm vấn của tòa án. Nương theo độ nóng lúc đó có thể giúp cô
khuếch tán việc này ra ngoài.” Hắn nói.
“Còn nếu trước khi kết thúc tiết mục nhưng vẫn chưa có kết quả …”
Hắn dừng lại một chút, “Thời gian cũng không sai biệt quá nhiều. Chờ đến
khi có kết quả, thì dùng Weibo chính thức của Văn hóa Thành Thư công bố
việc này, độ nóng cũng vừa đủ.