Ba vị khách mời lúc này cũng đi đến phòng này, tạm thời không chen
vào nói, yên lặng nghe người chơi thảo luận.
Tạ Thanh giấu mặt dưới mặt nạ mèo nói: “Tôi cảm thấy…Đầu tiên
chính là chúng ta không thể khinh địch.” Cô nhìn các tổ viên khác phân
tích, “Mọi người nghĩ xem, vòng thứ nhất là tự do sáng tác, chủ yếu là dựa
vào số phiếu bầu của khán giả. Vô tuyến văn mấy năm nay kiếm ra được
khá nhiều tiền. Thật ra đã là kết quả do ‘người xem bỏ phiếu’, có thể hiểu
là người đọc thích, bọn họ biết làm sao để đánh vào người đọc. Bây giờ bọn
họ muốn cùng nhau làm ra một tác phẩm mới, chúng ta không nhất định
đánh thắng được.”
Những thứ được hoan nghênh, luôn có lý do cụ thể.
Tạ Thanh cảm thấy bình thường người này có thể đặc biệt hơn người
kia, nhưng hiện tại đã trở thành đối thủ, bạn không thể trông chờ được tôn
trọng nếu như mình không nghiêm túc.
Với nhóm khách mời, màn ảnh vừa lúc quay được phản ứng của bọn
họ.
Nhà làm phim nữ theo phong cách quyến rũ lạnh lùng bị ấn tượng:
“Cô ấy nói không sai.”
Giáo sư Bắc Ảnh: “Đúng vậy, trên thực tế, tính thẩm mỹ của thị
trường đại chúng vẫn thiên về sáo rỗng. Rất nhiều thứ sáo rỗng, cho dù bị
nhiều người chỉ trích, nhưng mà ai chỉ trích cứ chỉ trích, ai xem cứ xem,
rating không hề thấp. Những thứ thanh lịch có danh tiếng tốt nhưng lại quá
cao siêu, có quá ít người có thể hiểu được, cũng không giành được bao
nhiêu chú ý.”
“Đúng.” Nhà làm phim nam gật gật đầu, “Nhưng mà bọn họ còn phải
qua cửa của chúng ta. Nếu quá mức sáo rỗng, sẽ không nhận được điểm cao
ở chúng ta.”