[1]
兵荒马乱 – Thành ngữ; có nghĩa là đội hình hỗn loạn, không theo
một trật tự nào.
Quay phim ngẫu nhiên quay lại cảnh Trâu Tiểu Doanh khóc thét, “Tôi
còn phải viết chín ngàn chứ nữa mới có thể ngủ a a a a!!!”
Tạ Thanh đang ngồi bên cạnh ôm ôm cô nàng: “Đừng khóc đừng
khóc, tôi cũng còn ba ngàn chữ nữa nè.”
Quay phim tò mò đặt câu hỏi: “Không viết không được sao?”
Vẻ mặt Trâu Tiểu Doanh như đưa đám: “Dĩ nhiên là không rồi, là tác
giả, không viết đương nhiên là không được.”
Quay phim: “Woa, tôi còn tưởng rằng mọi người làm nghề này thực sự
tự do thực sự nhẹ nhàng chứ.”
Đinh Nhất Phàm phì cười, trêu chọc: “Thôi đi nha. Chuyện này trên
mạng đề cập từ sớm. Công việc hàng ngày của tôi chính là ngồi chờ ở sân
bay gõ chữ, bị bệnh vào bệnh viện truyền nước cũng phải gõ chữ.”
Quay phim: “Vào những lúc này hãy để người xem có cái nhìn đúng
đắn hơn về mọi người.”
Kỳ thật những gì Đinh Nhất Phàm nói cũng chưa hoàn toàn trọn vẹn.
Đối với những làm nhà văn chuyên nghiệp mà nói ngoại trừ nhu cầu tự
khống chế bản thân, còn đòi hỏi bọn họ có được sự kiểm soát cảm xúc một
cách mạnh mẽ.
Có thể gạt bỏ những gì xảy ra cuộc sống thực, ví dụ như bạn mới vừa
chia tay với bạn trai xong, nhưng ngay lập tức dưới ngòi bút phải chuyện
nhân vật chính trong truyện vui mừng hớn hở đi du lịch; hoặc ngược lại
trong đời sống hiện thực bạn đang vui mừng hớn hở đi du lịch, quay đầu
phải ấp ủ nhân vật chính đối mặt với cảnh cửa nát nhà tan.