Đã từng có người nói qua trên Weibo: “Cái gì gọi là nghề nghiệp?
Nghề nghiệp chính là buổi sáng, bố một người bạn của tôi qua đời, buổi tối
cô ấy phải lau khô nước mắt viết một chương về hôn lễ của nhân vật chính
để cập nhật.”
Ít nhiều tác giả đều như thế này. Phàm là “nghề nghiệp” thì có cái gì
dễ dàng đâu.
Tổ Đạo diễn cảm thấy cái điểm này rất tốt, dự định tiếp tục khai thác
sâu hơn về mặt này một chút.
Sau lại phát hiện căn bản không cần khai thác, hàng ngày đều đang
phát sinh những chuyện tương tự.
Hầu như mỗi ngày, bọn họ đều có thể nhìn thấy một đám tác giả mệt
đến mức không thèm phản ứng ngồi trước màn hình nghiên cứu các thể loại
cảm xúc cực đoan.
Nhìn vào những khuôn mặt thiếu ngủ đến mức ngữ khí cùng biểu tình
cũng không làm nổi, “Tôi cảm thấy chỗ này phải đổi thành một câu rít gào,
biểu đạt cái loại đau đớn tê tâm liệt phế, cảm xúc như chết lặng”, quay
phim có ảo giác người trước màn bị hồn nhập thì phải.
“Cái diễn biến tâm lý này cần đơn giản hóa một chút.” Một vị khác
ngáp liên miên, “Quá nhiều, lúc diễn không thể nào thể hiện hết được.”
Quay phim không hiểu nổi vì sao bọn họ đã ở trạng thái mệt mỏi đến
vậy mà còn có thể nắm chắc hành văn như vậy.
Nhưng thực ra cái này dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện.
Ngày 26 tháng 1, là ngày quay phim cuối cùng.