Nhưng đề mục có yêu cầu chính xác, là tất cả mọi người đều phải
tham gia sáng tác.
Đề tài cung đấu với tác giả nam chính là sở đoản, Đinh Nhất Phàm
cùng những người khác liền lên tiếng phản đối: “Đừng có nói là viết đề tài
này nha, bình thường bọn tôi ngay cả xem cũng không xem.”
Nhưng Tạ Thanh đã sớm nghĩ kỹ làm thế nào để làm cho bọn họ
‘tham gia’ --- nhân thiết giao cho bọn họ, phần sáng tác giao cho các nữ tác
giả.
Làm như vậy có được một cái ưu điểm, chính là hình tượng sủng phi
sẽ được đắp nặn phù hợp theo logic của ‘Đế vương nam tính’. Về phần
thẩm mỹ, giữa nam và nữ thực sự không hề giống nhau, có đôi khi nữ tác
giả đắp nặn ra sủng phi cho đàn ông xem, bọn họ sẽ cảm thấy hoàn toàn
không có tính thuyết phục.
Nhưng Tạ Thanh cũng suy xét qua chuyện nam tác giả khi đắp nặn
tính cách nhân vật nữ thường xuyên xảy ra những vấn đề kỳ quái. Phần
nhân thiết sẽ do Mộc Tử Nam kiểm tra ở khâu cuối cùng. Nếu thực sự có
cái giả thiết nào quá khác người, Mộc Tử Nam sẽ bỏ đi.
Cuối cùng sau khi xong phần nhân thiết, một nữ tác giả cùng tổ, Mễ
Kiều Tương than thở một chút: “Đàn ông… Quả nhiên đều có trái tim theo
đuổi tình yêu thuần khiết.”
Trong phần nhân thiết của vài vị sủng phi, cái được cho là quan trọng
chính là ngây thơ trong trắng [2] hiền huệ thục nữ, nếu nói là phiên bản cô
đại của các nữ sinh cũng không ngoa.
[2] Từ gốc canh suông quả thủy (
清汤寡水) – Thành ngữ, nghĩa đen
dùng để chỉ nước dùng có ít nước, không có mùi vị. (Theo Baidu)