Sau đó, màn ảnh chuyển đến trên mặt người.
Một vị phi tần trẻ tuổi dưới bộ quần áo trắng đơn thuần kia mơ hồ có
thể nhìn thấy một chút màu đỏ của cổ áo.
Nguyên văn của Tạ Thanh viết chính là: Nhưng có thật là mọi người là
buồn khổ không? Có người trên mặt khóc lóc như đưa tang, nhưng trong
lòng lại vui mừng như sắp có đại hôn.
Màn ảnh lại chuyển về đặc tả ở ống tay áo.
Một vị phi tần khác, trong tay nắm chặt một cái khóa bình an của một
đứa bé, dùng sức đến mức tay phát run, gân xanh hiện lên rõ ràng trên mu
bàn tay.
Đối ứng với nguyên văn: Cũng có một số người, chỉ cảm thấy mối thù
lớn đã được báo. Tiếng khóc này không phải là dành cho vị Quý Phi đang
nằm trong quan tài kia là khóc cho đứa con chưa kịp chào đời của bản thân.
Màn ảnh lại chuyển, trực tiếp chuyển đến bên ngoài một nhà cao cửa
rộng, chiếu đến vào bên trong từ đầu.
Màn ảnh chỉ quay đến sườn mặt của nữ chính, nhưng đủ để nhìn ra đó
chính là một khuôn mặt quyến rũ, hồng y môi đỏ, quỳ gối xuống trước một
dãy bài vị.
Có gã sai vặt cúi đầu đi vào, nàng không có quay đầu lại, giọng nói
bình đạm, mơ hồ có vài phần sát ý tàn nhẫn: “Thành rồi sao?”
Gã sai vặt khom người sau lưng cô: “Trong cũng gõ chuông tang.”
Tất cả âm thanh đồng loạt dừng, hình ảnh trong phim dừng an tĩnh đến
mức không một tiếng động.