Ngữ khí đầy nhịp điệu, nghiền ngẫm kỹ còn mang theo cả vô lễ cùng
bất kính.
Cảnh tượng lại chuyển, chuyển đến nội quan quán bên trong cung.
Quả nhiên như dự liệu của nữ chính, quá trình tuyển tú vẫn còn đang
tiến hành.
Tất cả mọi người bận bận rộn rộn, một chồng lại một chồng váy áo
cùng trang sức xinh đẹp được mang sang, hoàn toàn không nhìn ra là bộ
dáng trong cung đang có tang sự.
Một người chỉ nhìn phục sức thôi cũng có thể thấy được là một hoạn
quan có địa vị không thấp đang đứng bên ngoài hành lang cầm phất trần
không biết đang suy nghĩ gì. Một tiểu hoạn quan từ xa màn ảnh bước nhanh
tới, nhìn ông ta chấp tay thi lễ: “Công công, Vương Thường Hưng người
bên Quý Phi nương nương tới.”
Đại hoạn quan cười nhạo một tiếng.
Màn ảnh quay đến một chiếc lá vàng rơi xuống từ cây ngô đồng, rơi
trên một mảnh tường màu đỏ, màu sắc tương phản rõ ràng.
Đại hoạn quan thở dài một cái: “Người đi trà lạnh [4]. Hiện giờ, cũng
đến lượt Vương Đại công công chủ động đến gặp ta. Hắn có nói là chuyện
gì không?”
[4]
人走茶凉 – Thành ngữ, dùng để chỉ sự lạnh lùng thờ ơ của con
người. (Theo Baidu)
Tiểu hoạn quan khom người, nhìn không rõ mặt, nhưng trong lời nói
không che giấu được khoái ý: “Còn có thể là chuyện gì, dù sao cũng không
muốn đi giữ lăng cho Quý Phi nương nương, muốn nhờ ngài giúp đỡ.”