Ra khỏi hồi ức, một đám người nhà đang nhao nhao quay đầu, nhìn về
đỉnh kiệu nhỏ xa xa phía hoàng hôn.
Tiếng khe khẽ nói truyền vào màn hình: “Là ai vậy?”
“Hình như là tiểu thư Hạ gia?”
Trong kiệu nữ chính dáng vẻ trang nghiêm, châu trâm rũ xuống bên tai
nhẹ nhàng lay động.
Trong từ đường, nàng đạm bạc mà nhìn về phía gã sai vặt: “Đầu tiên
xem hắn có bản lĩnh trị tội ta không đã.”
Gã sai vặt hoảng hốt một lát, sau đó càng thêm nôn nóng: “Kim
thượng đã có mấy vị nhi tử, cho dù không có cũng có mấy vị tông thân ….”
Trong kiệu, nữ chính hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn về ánh hoàng hôn
phía chân trời.
Màn ảnh quay gần có thể nhìn thấy được đôi mắt xinh đẹp hàm ẩn hàn
ý, sau đó lại quay về cảnh bên trong từ đường.
Biểu tình của nàng kiên định đạm bạc: “Nếu ta làm thiên hạ của hắn
đổi chủ thì sao?”
Gã sai vặt giật mình ngơ ngác.
Nhớ lại hồi ức trong từ đường đến đây là kết thúc, kiệu nhỏ đã bình ổn
đặt xuống, nữ chính xuống kiệu.
Trước hết quay đến đôi giày thêu tinh xảo của nàng, dưới ánh hoàng
hôn, ánh lên ánh vàng lấp lánh như sao trời.
Tiếp theo trên màn ảnh hiện ra hình ảnh được quay từ dưới lên trên,
quay đến khí chất kiêu ngạo của nữ chính. Sau lưng là đền đài nguy nga,