Đại hoạn quan lại cười nhạo, giọng cười làm người khác khiếp đảm.
Giống như phất trần, hắn ta đi đến cửa sân: “Đi thôi, dù gì cũng là bạn
cũ, đi gặp hắn.”
Rồi sau đó thu đi, đông qua, xuân lại tới.
Hình ảnh từ đầu đến cuối dừng ở cái cây ngô đồng bên bức tường đỏ,
nhánh cây bị tuyết đọng bao phủ, tuyết tan đi, cuối cùng mầm non lại ló
chồi.
Một con đường dài nơi cửa cung điện vô cùng náo nhiệt, người nhà
của người được chọn tụm năm tụm ba trò chuyện, lén lút bình luận một
phen về những người được chọn khác.
Lúc này một cỗ kiệu nhỏ đi vào cửa cung.
Màn ảnh hướng đến trong kiệu, lần đầu tiên toàn khuôn mặt của nữ
chính được hé lộ.
Nữ chính là do Cố Văn thủ vai. Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này,
Tạ Thanh liền cảm thấy cô ấy rất có phong phạm của yêu phi.
Rồi sau đó quay về hồi ức, vẫn là từ đường kia, nữ chính xoay người
đi ra ngoài.
Hình ảnh nháy mắt lại quay về, trong từ đường nữ chính bước chân
mình lên một cỗ kiệu giống hệt cỗ kiệu đưa nàng tiến cung, nhạc nền nhiệt
huyết với, tiết tấu rất mạnh vang lên.
Quay lại hồi ức, gã sai vặt ngăn nữ chính lại nói: “Tiểu thư, chỗ này là
cửa cung, sau này tội hành thích vua …”
Biểu tình của nữ chính thanh lãnh: “Tội hành thích vua?” Một tiếng
cười lạnh.