Vài giây sau, nữ chính cười khẩy: “Thật sự là vô dụng, chỉ mới ba
canh giờ đã mất mạng?”
Câu nói tiếp theo mang theo hận ý càng sâu: “Có thể thấy được bao
nhiêu loại thuốc bổ hiếm lạ đều rơi vào trong bụng ả ta, cũng không có nửa
phần tác dụng.”
Đặc tả chuyển đến khuôn mặt của gã sai vặt, về mặt lý thuyết chỉ là
một nhân vật quần chúng nhưng lại dùng một diễn viên nam trẻ trung thanh
tú.
Gã sai vặt muốn nói lại thôi, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng vẫn lên
tiếng: “Tiểu thư…”
Từ bóng dáng có thể nhìn ra, nữ chính hơi hơi quay đầu lại.
“Nay Quý Phi đã không còn, chuyện tuyển tú chỉ sợ…” Gã sai vặt nói
đến đây thì ngừng, lắc lắc đầu, “Tiểu nhân cảm thấy đang thời buổi rối
loạn, ngài vẫn bình an. Dù sao đại thù đã bảo, ngài cần gì phải…”
“Như thế này làm sao có thể nói là đại thù đã báo.” Nữ chính nhẹ
nhàng mỉm cười.
Cuối cùng, nàng đứng lên, váy áo dày nặng đỏ thẫm thêu hoa văn
phức tạp, hiện lên trước ống kính thật lộng lẫy.
Nữ chính lẳng lặng nhìn vào bài vị trước mắt cô, màn ảnh đặc tả một
trong số bài vị nhưng không có bất kỳ phụ đề hay lời nói giải thích rốt cuộc
đó là linh vị của ai.
Màn ảnh quay lại, như cũ cũng chỉ nhìn đến sườn mặt của nữ chính:
“Chỉ là một Quý Phi hèn hạ mà thôi, người nghĩ Hoàng Thượng sẽ vì ả ta
mà ngừng tuyển tú sao?”