ngục mà làm mù người khác dễ dàng vậy sao?”
Nữ sản xuất tương đối quen thuộc với văn học mạng cười rộ lên, giải
thích với ông: “Giáo sư Trịnh, ngài không thể để tâm vào chuyện vụn vặt
như vậy, thể loại văn của bọn họ là như vậy, quan trọng nhất là sảng khoái,
ngài có thể lý giải đó là quốc gia của chúng ta ở một thời gian song song
nào đó.”
“À…” Giáo sư Bắc Ảnh trầm ngâm tiếp nhận cái giải thích này.
Sau đó ba vị khách mời bắt đầu châu đầu ghé tai mà thương lượng vấn
đề cho điểm.
MC bình tĩnh chờ, ở hậu đài các nhóm người chơi khác cũng im lặng
chờ.
Nhưng đợi một hồi lâu, vẫn không có kết quả.
Giữa ba vị khác mời xảy ra một ít tranh chấp, giằng co qua lại, mơ hồ
có thể nghe được tiếng đấu khẩu.
MC đè tai nghe nghe xong một chút chỉ điểm từ bên trong, đặt câu hỏi
đúng lúc: “Thế nào rồi?”
Ba vị khách quý nhất thời không chú ý đến hắn.
MC: “Ba vị lão sư, thế nào rồi ạ?”
Rốt cuộc, ba vị khách mời cũng nhìn sang, nữ sản xuất lật lật bản thảo,
nói: “Tôi có vấn đề.”
Nam sản xuất chen vào nói: “Tôi cảm thấy không có vấn đề.”
“Làm sao lại không có vấn đề chứ!” Nữ sản xuất trả lời lại, MC chen
vào nói: “Dương lão sư, ngài nói có vấn đề, mời ngài giải thích.”