Nữ sản xuất nhìn về sân khấu: “Trước tiên tôi muốn hỏi, nhóm trưởng
của các bạn là ai?”
Tạ Thanh nhìn vào màn hình tiếp sóng, Đào Nhiên tiến lên nửa bước:
“Là tôi.”
Nữ sản xuất hỏi: “Toàn bộ tiểu thuyết, bạn đều đã xem qua đúng
không?”
Đào Nhiên gật đầu: “Đúng ạ.”
Nữ sản xuất gật gật đầu: “Vậy bạn có cảm thấy, cách hành văn này rất
không giống với tiểu thuyết không?”
Mọi người trên sân khấu cứng lại, không khí trong hậu trường cũng
ngưng trụ.
Nữ sản xuất gằn từng chữ một nói tiếp: “Nguyên văn của năm nhóm
tôi đều đọc qua, hành văn của nhóm bạn là không giống với tiểu thuyết
nhất, thoạt nhìn giống kịch bản. Vừa rồi phim ngắn không có vấn đề, nhưng
đến khi tôi đọc tiểu thuyết, cảm giác không giống vậy.”
Tám người đang ngồi trên sân khấu nhất thời không biết nên trả lời
như thế nào, chỉ nhìn mặt nhau. T
Nam sản xuất kiên trì với quan điểm của mình: “Bọn họ viết cái này
chính là để quay phim, tôi cảm thấy miễn sao quay phim có hiệu quả là
được.”
Nữ sản xuất phản bác: “Cái đó không được, bọn họ không phải là biên
kịch, tiết mục <Văn thải phong lưu> này là để khảo nghiệm xem tác giả
tiểu thuyết có thể trực tiếp chuyển tác phẩm của chính mình thành tác phẩm
điện ảnh không, định nghĩa đầu tiên là nó phải là tiểu thuyết. Nếu cái viết ra
không khác gì kịch bản thì tiết mục này còn ý nghĩa gì?”