BA VẠN DÒNG THƯ TÌNH
Lệ Tiêu
Chương 46
Quay phim chuyên tập trung quay khách mời lập tức hướng ống kính
đến mặt của Giáo sư Bắc Ảnh. T
Giáo sư Trịnh đức cao vọng trọng, những năm gần đây chuyên tâm
dạy học, hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh, thế nhưng chỉ cần ló mặt Weibo
nhất định xuất hiện không ít lời khen ngợi “Diễn viên gạo cội” “Lão nghệ
thuật gia”.
Đột nhiên bị quăng chủ đề đến, Giáo sư Trịnh ngẩn người trong giây
lát, lập tức cười rộ lên: “Cái này tôi cảm thấy…”
Ông nhìn hai vị khách mời khác, không kiêu ngạo, không siểm nịnh
mà lên tiếng: “Tôi cảm thấy Tiểu Dương nói đúng.”
Sắc mặt của những người chơi đang ngồi trên sân khấu đều có chút
khó coi.
Trịnh Giáo sư nói: “Vừa nãy tôi cũng suy nghĩ đến vấn đề này. Nếu
đem so với đoạn phim vừa xem nhóm này làm không sai biệt lắm, nhưng
nhìn nguyên văn thì xác định không giống tiểu thuyết, cái này không phù
hợp cho lắm với quy tắc của tiết mục.”
Ông còn dùng tác phẩm của nhóm Tạ Thanh để so sánh: “Tôi thấy
trong phim ngắn của nhóm trước có một cảnh quay về một cây ngô đồng để
biểu lộ thời gian chuyển dời. Câu nói nguyên văn bên trong là ‘xuân đi thu
đến, hoa tàn hoa đến’, cái này có thể hoàn toàn đọc thông nha. Nhưng