nhóm này lại không như vậy, đọc nguyên văn lên, thật sự không giống tiểu
thuyết.”
“Còn một vấn đề chính là so với những nhóm trước, hiệu quả mang lại
không giống nhau. Bốn nhóm trước, nhóm thứ nhất là một bộ phim hoàn
chỉnh có hơi hướng điện ảnh, ba nhóm ở giữa cho người ta cảm giác mở
đầu của một bộ phim truyền hình, nhưng nhóm cuối cùng lại như một cánh
hoa.”
Giáo sư Trịnh dừng lại một chút: “Theo suy nghĩ của tôi, cảm giác này
giống như cánh hoa hiện ra không thể thể hiện được trình độ của tác giả.
Hiện tại người trẻ tuổi chơi cái gì … cho là biên tập video đi, tiểu thuyết có
thể đem lại hiệu ứng cắt ghép tương tự khi kể chuyện, cùng với trình độ
hành văn của nguyên bản không có quan hệ gì lớn.”
Cuối cùng ông tổng kết một câu: “Vì lẽ đó tôi cảm thấy, nếu tiết mục
này của chúng ta không phải là để kiểm tra biên kịch, mà có suy nghĩ khác
người xem tác giả có biện pháp nào để tiểu thuyết trực tiếp có thể được
đem đi quay phim. Vậy thì tôn trọng quy tắc này, yêu cầu đầu tiên chính là
sản phẩm tác giả tạo ra phải là tiểu thuyết, không thể là kịch bản.”
Lão giáo sư có sao nói vậy, cũng không quá bận tâm sắc mặt của
những người chơi đang ngồi trên sân khấu.
Vào lúc này, MC cũng không có nhiều an ủi, hỏi dò nam sản xuất, “Đó
là cách nhìn của Trịnh lão sư, Từ lão sư ngài xem có thể chứ?”
Lúc trước vị Từ lão sư này thực sự cũng không quá để ý nhưng ông đã
bị quan điểm của lão tiền bối thuyết phục, gật đầu: “Tôi tôn trọng cách nhìn
của Trịnh lão sư.”
MC: “Vậy thì tốt, mời ba vị khách mời bắt đầu chấm điểm.”