Hầu như mỗi cái Tết với hắn mà nói rất khó khăn, ít nhất là rất vô vị.
Bởi vì hắn đến nhà họ Sở nhưng không hề có cảm giác đó là nhà.
Còn ở nhà hắn cũng chỉ một mình, cô độc, càng không có cảm giác gia
đình.
Lúc này, có cô.
Hắn cũng không thể nói cô có thể mang lại cho hắn cảm giác gia đình
--- hiện tại thật là xấu hổ nếu nói như vậy. Nhưng mỗi một giây cô ở bên
cạnh hắn, hắn đều có thể vui vẻ mà vượt qua.
Ăn Tết, nên vui vẻ không phải sao?
Vui vẻ đón Giao thừa, trò chuyện một chút thôi cũng tốt. Có cô, nói
cái gì cũng tốt.
Đêm hôm đó Lục Thành gọi điện cho Sở Văn Đình báo với bà mình
không về ăn Tết.
“Công việc bận quá, gần đây còn làm một chương trình giải trí, thực
sự không thể phân thân.”
Đây không phải lần đầu tiên hắn kiếm cớ trốn tránh việc về ăn Tết.
Đầu bên kia điện thoại, Sở Văn Đình dừng lại trầm mặc một chút: “Ăn
Tết một mình?”
Lục Thành chần chừ một chút: “Vâng.”
“Tiểu Thành.” Sở Văn Đình dừng lại thở dài, muốn khuyên hắn, cuối
cùng chỉ nói: “Được rồi, con làm gì miễn là thấy vui là được.”
Lục Thành cũng trầm mặc một lát: “Chúc dì và chú Triệu năm mới vui
vẻ!”