Sở Tụng nghe được tiếng gọi nhìn sang, nhất thời trên mặt liền vui vẻ:
“Anh!”
Cậu sải bước lại đây, vẻ mặt cực kỳ nhiệt tình, đối lập với vẻ mặt thập
phần lãnh đạm của Lục Thành: “Vì sao em vẫn chưa về nhà đón Giao
thừa?”
“Ai kêu anh không về nhà ăn Tết chứ!” Sở Tụng sặc một cái, vừa nói
vừa đánh giá Tạ Thanh: “Mang theo chị gái nhỏ cùng về nhà luôn.”
“…” Lục Thanh bước nhanh qua, “Anh đánh em bây giờ.”
“Được rồi, em không nói nữa.” Sở Tụng bĩu môi, đi theo Lục Thành
về phía trước.
Về tới cửa nhà, Lục Thành không có ý muốn mở cửa: “Em quay về
đi.”
Sở Tụng: “Mẹ để em đến đây ăn Tết với anh.”
Lục Thành: “Anh không cần.”
“Vậy em không có cách nào giải thích cho mẹ được.” Sở Tụng nói,
“Chẳng lẽ em nói cho bà là anh ở nơi này đã có một chị gái xinh đẹp rồi
sao?”
“…” Lục Thành không thể làm gì khác hơn là xanh mặt mở cửa, Sở
Tụng cười hì hì dẫn đầu bước vào nhà, cầm lấy trái táo trong đĩa trái cây
rửa sạch rồi bắt đầu ăn.
Bởi vì hai câu nói kia của Sở Tụng làm cho Tạ Thanh co người lại, có
thêm một chàng trai trẻ thích đùa giỡn trong nhà, làm cho cô không biết nói
gì với Lục Thành.
Lục Thành nhìn cô, ho nhẹ một cái: “Thật xin lỗi.”