Căn bản là có thể vui vẻ hòa thuận mà nấu ăn, chỉ vì cái này mà bầu
không khí trở nên trầm mặc. Sở Tùng đang ngồi ở phòng khách xem tivi tự
giải trí, tiếng cười truyền đến nhưng tên đần.
Lục Thành dồn nén, nghiêm mặt thả đồ ăn đang cầm trên tay xuống
muốn đi ra ngoài: “Hay để anh nói cậu ấy về nhà đi.”
“Ai…” Tạ Thanh bận bịu ngăn cản hắn, “Đừng, không thích hợp.”
Lông mày Lục Thành nhíu lại: “Cái gì mà không thích hợp chứ, gần
sang năm mới rồi, nó ở chỗ này…”
“Đây không phải là em trai của mình à?” Tạ Thanh bật thốt lên.
Tầm mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau, đều khẽ run run.
Trong nháy mắt, mặt cô đỏ bừng, thật ra câu nói kia cũng không có gì
nhưng lại khiến cô chột dạ không thôi. T
Cứng đờ người, cô nói: “Em trai anh mà, đang Tết nhất, anh muốn đá
nó ra ngoài sao?”
“… Cũng thế.” Lục Thành đáp, tâm tình phức tạp.
Chưa đến hai phút, Sở Tụng ý thức được hai người kia đang vội vàng
nấu ăn, rất có nhãn lực mà muốn đi vào giúp đỡ: “Em rửa rau cho.”
Lục Thành quay vào vách tường hít sâu, đọc thầm kinh Phật, trong
lòng càng muốn đá cậu ta ra ngoài.
Tạ Thanh cùng Sở Tụng khách sáo nói một câu: “Không có gì, chị rửa
được.”
Sở Tụng cười ha ha: “Không được không được, tay của chị chỉ nên để
dành để viết văn thôi, không nên làm việc.”