xuất hiện của những cuộc trò chuyện bình đạm như vậy, độc giả xem cũng
không có bất kỳ dị nghị nào.
Nhưng khi lên phim, chính là năm phút đồng hồ từ đầu đến cuối đều
nhạt nhẽo, thực sự không hề có chút thú vị.
Cái sự vô vị này có thể làm cho khán giả nhàm chán không muốn
xem.
“Nhưng tôi cảm thấy diễn viên diễn khá tốt.” Đào Nhiên nhíu nhíu
mày, suy tư nói, “Nếu không chúng ta làm cảnh trí phô trương một chút, bù
đắp lại bằng thị giác?”
Tạ Thanh tự tưởng tượng một chút, lắc đầu: “Không được, Chiêu nghi
cũng không tính là phi tần có vị trí đặc biệt cao, nếu làm quá phô trương,
phô trương quá có thể ảnh hưởng đến những cái khác.”
“Như vậy làm sao bây giờ.” Đào Nhiên chậc lưỡi, “Chỉ còn mỗi ngày
mai, nếu chỉnh sửa quá lớn khẳng định quay phim không kịp, nhiều nhất
cũng chỉ thêm thắt những chi tiết nhỏ nhặt thôi.”
Nói xong đưa bản thảo cho cô: “Nếu không cô nhìn xem có khả năng
thêm vào bản thảo một chút điểm nhấn?”
Tạ Thanh nhận được, nhìn từ đầu đến cuối hai lần: “Để tôi nghĩ
xem… Đêm nay liền sửa xong.”
“Được, vậy thì ngày mai lại nói chuyện với bên Hoành Điếm.” Đào
Nhiên nói.
Nói xong, hai người liền tính toán về phòng ngủ của mỗi người.
Đã hơn mười một giờ.