Tạ Thanh về phòng nhìn thấy cái giường thôi liền thấy mí mắt đánh
nhau, nhưng lúc rửa mặt phát hiện đã hết sữa rửa mặt. Cô không thể không
đi ra khỏi cửa thêm chuyến nữa, ra cửa hàng tiện lợi 24h bên cạnh khách
sạn mua tạm sữa rửa mặt dùng.
Mua xong khi đi lên lầu, nhìn Mộc Tử Nam đang đứng trước cửa
phòng mình gõ cửa.
“Tử Nam?” Tạ Thanh gọi cô nàng một tiếng, Mộc Tử Nam quay đầu:
“Chị Thanh.”
Tạ Thanh: “Có việc?” Quét thẻ mở cửa, cô mời Mộc Tử Nam vào
phòng.
Mộc Tử Nam lộ ra vẻ mặt thần thần bí bí, hạ giọng hỏi cô: “Chị
Thanh, chị có quen biết với biên tập bên Xuất bản Khởi Văn không?”
Tạ Thanh cứng người.
Nhíu nhíu mày, không nói nhiều lời khác: “Có chuyện gì? Vì sao lại
hỏi như vậy?”
“Hôm nay có người đột nhiên đến gặp em hỏi về chị.” Mộc Tử Nam
liếm liếm môi, “Hôm nay em đi ăn cơm với mấy tác giả đại đại, có người
bước lại hỏi bọn em, ‘Tác giả mang mặt nạ của <Văn thải phong lưu> có
phải tên thật là Tạ Thanh không?’.”
Tạ Thanh lập tức khẩn trương, truy hỏi: “Mọi người trả lời thế nào?”
“Tất cả mọi người đều cảm thấy hỏi như vậy quá kỳ quái, liền hàm hồ
nói cho qua chuyện.” Mộc Tử Nam dừng lại, “Sau đó hắn gần như còn
muốn dụ dỗ bọn em, nói nếu muốn xuất bản sách có thể liên lạc với hắn,
còn đưa danh thiếp nữa.”