Lời nói chưa dứt, cánh cửa trước mặt Đinh Nhất Phàm mở ra.
Hai người đều ngơ ngẩn, đồng thời nhìn sang. Cô nâng lên mi mắt,
cũng nhìn bọn họ: “Chào.” Sau đó hiển nhiên là không có quá nhiều lời, cô
mở cửa, xoay người vào phòng.
Hai người lấy lại tinh thần, trước sau đều đi vào.
Cô đã rửa mặt sạch sẽ, cũng thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc cột lên
thành đuôi ngựa, thoạt nhìn sạch sẽ thoải mái.
Người dọn phòng không có vào quét tước, nhưng cô đã chỉnh sửa lại
chăn mền, màn cửa hoàn toàn mở ra, mở cửa sổ làm thông gió để tản bớt
mùi rượu.
Ngồi trở lại bàn làm việc, cô cầm bút, tiếp tục làm việc đang dang dở.
Lục Thành cùng Đinh Nhất Phàm không hẹn mà cùng nhìn vào bàn
làm việc ở xa xa.
Hai người nhìn nhau, sau một hồi lâu im lặng, Lục Thành mới mở
miệng: “Tạ Thanh?” Lại im lặng, hỏi, “Cô đang viết bản thảo sao?”
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, sau một trận say, sắc mặt cũng có vẻ vẫn
còn chút tái nhợt, nhưng ngữ khí khá trầm tĩnh: “Bằng không thì sao?”
Cằm khẽ nâng, cô lại toát lên khí chất quật cường mà bọn họ đều quen
thuộc, “Tôi là nhà văn, đây chính là thời gian tôi viết bản thảo, các anh cảm
thấy tôi nên làm gì?”
Cũng là cảm giác dựng thẳng gai nhọn đối mặt với cả thế giới mà Lục
Thành quen thuộc.
*******