Cô vốn dĩ là ở trong phòng mình viết chữ, nhưng nghe được bên ngoài
có chút ồn ào mới đi ra ngoài xem rốt cuộc là có chuyện gì. Có biên tập
nhìn thấy cô sợ sẽ có xung đột chính diện, đẩy cô trở về phòng.
Sau đó biên tập nhỏ giọng nói với cô: “Đào Nhiên đến giao tiền vi
phạm hợp đồng.”
Tạ Thanh giật mình một cái: “Tiền vi phạm hợp đồng gì?”
“Tiền vi phạm thỏa thuận bảo mật đã ký.” Biên tập viên hừ một tiếng
nói, “Con số bộ phận Pháp lý đưa ra, ngoại trừ chị cùng mấy đại thần cùng
chơi, đối với người khác hẳn là không thể trả nổi, không nghĩ tới cô ta nói
giao liền tới giao…”
Ý tại ngôn ngoại, đằng sau lưng của Đào Nhiên có người chống lưng.
Tạ Thanh không cần hỏi cũng biết đó là ai.
Khu làm việc chung, tài vụ lạnh mặt cho cô ta xem tin chuyển khoản,
Đào Nhiên bình bình đạm đạm mà đứng bên cạnh chờ.
Cô ta nói với chính mình, mình không có làm gì sai, nói thật nhiều lần.
Một người từng có lịch sử đạo văn ác liệt như vậy, dựa vào cái gì mà
đứng ở đây hô mưa gọi gió.
Cô ta không có làm gì sai, cô ta chỉ là đang giữ gìn đạo đức nghề
nghiệp.
Hơn nữa, Văn hóa Thành Thư cũng không thể làm gì được cô ta.
Trong thỏa thuận bảo mật, đề cập đến hai điều khoản đơn giản, một là bồi
thường một khoản kếch xù, hai là hủy hợp đồng.
Khoản tiền kếch xù bồi thường hợp đồng kia bên Khởi Văn đã gửi cho
cô ta.