Hủy hợp đồng… Cô ta không cho rằng Văn hóa Thành Thư sẽ vì cái
này mà thực sự hủy hợp đồng với ả.
Hạng mục điện ảnh, trò chơi, anime của cô ta cũng đã được đồng bộ
tiến hành, nếu hủy hợp đồng lúc này, Văn hóa Thành Thư sẽ phải gánh chịu
không ít tổn thất.
Huống hồ, cô ta cũng hoàn toàn không sợ bị hủy hợp đồng.
Cô ta cũng là một tác giả có danh tiếng. Tác giả có tên tuổi, bút danh
tựa như chiêu bài.
Hai chữ “Đào Diệp” này lấy đi ra ngoài chính là chiêu bài của cô ta.
Cô ta không có gì phải sợ.
“Tôi đem screenshot chuyển khoản gửi cho Lục tổng, để Lục tổng
xem qua. Sau đó sẽ nhờ bên pháp vụ làm ra cho cô một biên bản chứng
minh.”
Tài vụ theo lẽ thường mà nói cho cô ta.
Đào Nhiên gật gật đầu, ngay sau đó, cửa văn phòng Tổng giám đốc
đột nhiên mở ra.
Suốt ba ngày, Lục Thành không lộ mặt. Trong nháy mắt, khu làm việc
chung ồ lên một trận, tất cả mọi người đều nhìn qua.
Tạ Thanh nghe được động tĩnh, cũng lại lần nữa mở cửa ra xem bên
ngoài, biên tập còn muốn túm cô, nhưng thấy rõ tình huống cũng sửng sốt
chung với cô.
Ba ngày này hắn không ăn uống đàng hoàng, gầy đi không ít, sắc mặt
trắng bệch thập phần trầm lãnh.