tiện tìm một phim đi.”
Thoáng chần chừ một chút, hắn bừng tỉnh đại ngộ.
Đi ra ngoài ăn cơm xem phim có ý tứ gì, bên cạnh toàn người là
người, đương nhiên không bằng núp ở nhà mình xem còn giúp lại gần nhau
hơn.
- --- chơi trò lãng mạn, vẫn là tác giả ngôn tình lành nghề hơn.
Vì thế Lục Thành gật đầu một cái: “Được.” Liền quay người đi trở lại,
muốn ôm Tạ Thanh.
Cô lập tức giãy giụa giống như một con mèo nhỏ bị giật mình: “Làm
gì?”
Lục Thành: “Anh có một phòng xem phim nhỏ, chúng ta đi vào đó
xem.”
“Em tự mình đi!” Cô không kiềm chế được mà phân trần rồi bước xa
một chút, dẫm lên dép lê đi vào bên trong.
Nhưng khi hắn mặt dày mày dặn mà ôm chặt cô từ phía sau, cô lại
không có phản kháng.
Trong nhà Lục Thành phòng chiếu phim rất được chú trọng, màn hình
chuyên nghiệp, đâu đó chiếm nguyên cả mặt tường.
Trong phòng còn có ghế thường được dùng trong rạp chiếu phim, nếu
không ngồi lên ghế dựa này có thể đẩy ghế theo đường ray rồi ngồi xung
quanh sô pha.
Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn ngồi trên sô pha nghiêng.