[2] Nữ chính cũng đã xác nhận tình cảm, từ đây trở đi xưng hô sẽ
chuyển thành em-anh.
Lục Thành rõ ràng sửng sốt, ngay tức khắc mừng như điên.
Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đặt lên lông mi cô một nụ
hôn.
Tạ Thanh ngây ngốc, mặt đỏ lên: “Anh đừng có làm loạn!”
Anh không biết xấu hổ mà cười: “Thời gian bao lâu?”
Cô trừng hắn.
Hắn không thuận theo không buông tha: “Nói mau, bao lâu rồi?”
Cô nghiêm mặt lần thứ hai, quay đầu, không để ý tới hắn. Hắn liền ra
vẻ kinh ngạc: “Không phải là nhất kiến chung tình chứ hả?”
“…Không phải!” Cô không nhịn được nữa mà trừng hắn, ấp úng là cãi
lại, “Là.. Là sau khi mở phiên tòa lần hai! Đâu ra mà nhất kiến chung tình
chứ!”
Nói xong, cô lại ráng chống đỡ tiếp tục trừng mắt nhìn hắn.
Hắn vẫn là duy trì cái tư thái đó, hơi hơi hạ mi mắt, đôi mắt nheo lại
một chút, ý cười bên trong ngày càng lộ rõ.
Rồi sau đó, anh gật đầu: “Đúng là lâu thật lâu nha.”
Dừng lại một chút, anh lại nói; “Nhưng anh vẫn lâu hơn một chút.”
“Tóm lại em xem, chúng ta là đôi bên tình nguyện.”
“Đôi bên tình nguyện, thì vì lý do gì mà không ở cùng nhau? Là vì cái
nhìn của anh với em sẽ thay đổi sao?”