“Bởi vì từ nhỏ đến lớn, không có quá nhiều người thích tôi.” Cô quay
đầu, nghẹn giọng cười, “Bây giờ anh cảm thấy mình thích tôi, nhưng anh
hiểu tôi được bao nhiêu? Hầu hết cuộc sống của tôi là bóng tối, quá trình
trưởng thành kiểu này khiến cho người ta trở nên không bình thường….
Bản thân tôi nhận thức rõ ràng chuyện này. Căn bản tôi không biết xử lý
tình cảm như thế nào, không biết làm sao để yêu một người khác, sớm
muộn gì anh cũng sẽ chán ghét tôi thôi.”
Cô nói thực bình thản, Lục Thành cảm nhận được trái tim mình đang
đập liên hồi.
Sau đó, hắn lại cười rộ lên: “Em không biết yêu người khác thế nào,
vậy em để anh yêu em là được rồi.”
Tạ Thanh hoảng hốt trong giây lát, ngược lại nhíu mày: “Tôi đang nói
chuyện nghiêm túc với anh….”
“Anh cũng đang nghiêm túc.” Tay anh khoác lên lưng ghế sô pha, hơi
hướng về phía cô, “Em nói không có ai thích em, vậy anh để em thể
nghiệm một chút, không phải đúng lúc hay sao?”
Tạ Thanh nhìn hắn, trầm mặc chống đỡ.
Khoảng cách hai người rất gần, lông mi cô gần trong gang tấc, thật dài
đang cong lên. Khi hắn nói hơi nóng nhẹ nhè chạm, nó liền nhẹ nhàng rung
động.
Hắn lại hỏi cô: “Cuối cùng em có thích anh không?”
Ngơ ngẩn một chút, Tạ Thanh lựa chọn nói thật.
Cô gật gật đầu, thẳng thắn thành thật mà nói: “Thích, rất lâu rồi.” [2]