Trong lòng cô chế nhạo, muốn cười.
Trong lúc tâm tình trầm thấp nhất, vậy mà cô còn có thể cười vì những
gì hắn nói.
Vì thế mười lăm phút sau đã tới nhà Lục Thành. Rõ ràng đây không
phải là lần đầu tiên cô tới, nhưng hắn lại có một loại khẩn trương xưa nay
chưa từng có, bày sẵn trái cây cùng nước uống mới đi tắm rửa thay quần
áo.
Cô mới vừa bưng cà phê lên muốn uống, hắn lại một lần nữa xuất hiện
trước mặt cô, vội vã cuống cuồng mà nói với cô: “Anh sẽ xong ngay thôi,
em đừng có đi.”
“… Ừ.” Tạ Thanh gật gật đầu, “Anh yên tâm.”
Sau đó không đến hai mươi phút, hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt
cô, lại là một Lục Thành nhẹ nhàng thoải mái mà cô quen thuộc.
Nhưng mà cô để ý trên cằm anh có nhiều hơn một vết máu nho nhỏ,
nhìn qua chắc là kiệt tác của dao cạo râu.
“Anh không cần gấp gáp như vậy, tôi sẽ không bỏ đi như vậy.” Cô im
lặng mà nhìn vết máu, hắn biết cô đã chú ý tới, hắn co người lại sờ cằm.
Ngồi vào bên cạnh cô, hắn nhẹ giọng ho khan, trịnh trọng mà nói: “Tạ
Thanh, đồng ý với anh đi.”
Tạ Thanh tránh ánh mắt hắn, tầm mắt đặt bên ngoài cửa sổ sát đất gần
đó, bên ngoài là muôn vàn nhà cao cửa rộng.
Sau một hồi yên lặng, cô nói: “Anh sẽ không thích tôi, thật đó.”
“Rốt cuộc là vì sao lại nói như vậy?” Hắn tìm tòi nghiên cứu tường tận
xem xét cô, “Những lời này em đã nói vài lần rồi.”