Tạ Thanh khóa mi: “Dừng xe.”
Hai giây trầm mặc, hắn tấp xe lại bên đường, dừng lại.
Nếu cô muốn xuống xe rời đi….
Lục Thành không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ xem nên làm cái gì
bây giờ.
Lại nghe cô nói: “Đến nhà tôi đi.”
Hắn giật mình một cái, lần thứ hai nhìn về phía kính chiếu hậu.
Cô hạ thấp mi mắt: “Mấy ngày rồi anh chưa ngủ. Trạng thái tinh thần
không tốt, đừng lái xe.”
Lục Thành bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra.
Nghĩ nghĩ, hắn cầm lấy di động.
Tạ Thanh đợi một lát, không thấy phản ứng gì. Giương mắt nhìn thấy
hắn đang chơi di động, liền hỏi: “Sao anh không nói lời nào? Đang làm
gì?”
“Gọi xe.” Lục Thành nói, “Hai chúng ta đón xe về, có thể đi chứ?”
“….Vì sao một hai phải về nhà anh?”
“Tắm rửa thay quần áo cạo râu.” Hắn nói rằng hắn đã gọi xe rồi, tự
nhiên đằng hắng một cái, “Thổ lộ trong trạng thái ba ngày không tắm rửa,
râu ria xồm xoàm, anh cảm thấy không được tử tế lắm.”
Tạ Thanh: “…”
Cái gì hắn cũng đã biểu diễn xong hết rồi, còn nói cái gì mà không tử
tế với không đứng đắn chứ hả? T