Hôm nay là [Ngốc Thanh viết bản thảo quá nhập tâm, mình đứng chờ
ở cửa một lúc lâu cô ấy vẫn không phát hiện.], phía dưới là hình chụp Tạ
Thanh cắm đầu viết bản thảo; ngày mai lại là [Mình cảm thấy Thanh Thanh
sẽ thích ăn cái này.], đính kèm phía dưới là hình một cái bánh tart trứng
mới ra lò.
Tồi tệ nhất chính là, hắn cân nhắc đến việc khoe ân ái với bên đối tác
không phù hợp, nên rất ‘cẩn thận’ mà chia nhóm khoe ân ái với nhân viên.
Đáng thương nhất là mấy nhóm nhân viên, mấy ngày nay bận đến mức
chân không chạm đất mà còn bị phát thức ăn cho chó.
Nhóm nhân viên bắt đầu oán niệm, nhanh chóng Ngô Mẫn đại diện
cho mọi người tiến hành phản kích.
Cô cố ý chờ lúc Lục Thành đi vào phòng trà nước mà cùng hắn “ngẫu
nhiên gặp mặt”, thần sắc thành khẩn tiếc hận: “Lục tổng, tôi cảm thấy anh
thật thảm nha.”
Lục Thành: “Hả?”
Ngô Mẫn thở dài, vỗ vỗ đầu vai anh: “Những tổng tài khác khi yêu
đương đều là do cô gái nhỏ khoe ân ái, đến phiên anh, anh phải dốc sức mà
gánh vác loại chức trách này.”
Lục Thành: “…” Tạ Thanh trong vòng bạn bè không những không có
bất kỳ động tác nào, thậm chí còn không thèm nhấn nút like.
Ngô Mẫn vô cùng đau đớn nói: “Bình thường Ly Đại viết bản thảo rất
bận, vất vả cho anh rồi!”
Nói chưa xong, Lục Thành nghe được sau lưng có tiếng cười nhạo
vang lên.